
Tôi không thích chính trị; vì không thích cho nên tôi không
muốn tìm hiểu về chính trị.Nhưng, hôm nay, bất ngờ, được website http://www.truclamyentu.info chuyển đến một bài dịch từ bài viết của ông Bill Hayton, tôi
nhận thấy có vài điều tôi muốn viết để góp ý.
Tôi nghĩ, khi đề cập đến một trận chiến – chứ không phải
viết lịch sử – người ta thường nhìn vào tinh thần chiến đấu của người lính
tham gia trận chiến đó và phản ứng thức thời, thích nghi của cấp chỉ huy của
trận chiến đó. Còn nếu chỉ nhìn cuộc chiến đó bằng kế hoạch hành quân và những
“tai nạn” khi khói lửa ngập trời mà không hề đề cập đến tinh thần của binh sĩ
thì đó là một cách nhìn thiếu công bằng.
Là tác giả của cuốn tài liệu lịch sử Hải-Quân Việt-Nam Cộng
Hòa Ra Khơi, 1975 và cũng là một phụ nữ có chồng là một sĩ quan cao cấp
Hải-Quân Việt-Nam Cộng Hòa, tôi hiểu rằng: Kế hoạch hoặc phương án hành quân và
lệnh hành quân lúc nào cũng được bảo mật; sĩ quan thuộc cấp có thể biết một vài
phần nhưng hạ sĩ quan và lính thì không được phép biết.