Mới đâytrong chuyến về Hải Phòngthăm quê cha đất tổtình cờ, nơi quán nước bên đườngtôi gặp lại một “người quen cũ”nhận ra anhnhờ khuôn mặt rỗvà vết sẹo khá sâuhình lưỡi liềm trên cổ
Anh không nhận ra tôiđon đả chào mời“Bác vào ngồi nghỉ, xơi chén nước”tôi mở hộp nhón thanh kẹo lạcnhắp ngụm chè Thái Nguyênmơ màng sống lại một kỷ niệm đau buồn