I- Một dân tộc tính của người Việt Nam
Trước năm 1975, tôi đã được Thẩm phán Huỳnh Khắc Dụng, Chánh Biện Lý Tòa Sơ thẩm Sài Gòn, chia xẻ một kinh nghiệm bản thân quý báu để cảnh giác tôi về các trở ngại và hiểm nguy phải đương đầu trong khi làm Giám Sát.
Trong thời gian du học tại Paris lúc tuổi đôi mươi, chàng thanh niên Huỳnh Khắc Dụng đã vô cùng tức giận khi đọc một quyển sách của một tác giả Pháp đã làm việc nhiều năm tại Việt Nam. Ông ta đã viết như sau: người Việt Nam có nhiều đức tánh tốt như thông minh, siêng năng cần cù làm việc nhưng cũng có một cố tật mà rất nhiều người Việt mắc phạm: ăn cắp. Vì tự ái dân tộc, ông Biện lý tương lai đã viết báo phản bác kết luận có tính cách nhục mạ của tác giả Pháp và thách thức tranh luận công khai. Ông Pháp “thực dân” đã nhã nhặn mời sinh viên Hùynh Khắc Dụng đến văn phòng hội kiến nhưng không chấp nhận tranh luận. Ông ta chỉ từ tốn nói rằng: Thời gian sẽ cho biết ai đúng, ai sai. Ông Chánh Bi ện Lý Huỳnh Khắc Dụng đã kết thúc cuộc tiếp kiến tôi với lời thú nhận như sau: Kinh nghiệm của chức vụ Biện Lý tại Việt Nam đã cho ông ta thấy rõ nhận định của ông tác giả Pháp “ thực dân” hoàn toàn chính xác.