Dân
Tộc Việt Nam vào cuối thế kỷ 20 chia ra làm 2 khối: Khối còn ở lại trong
nước và khối người bỏ nước ra đi, sống tại
Hải Ngoại. Giữa 2 khối người đó là Biển Đông, với xác những người tỵ nạn vượt
biên, rủi ro không đến được bến bờ Tự Do, phải bỏ thây nơi biển cả.
Nói
một cách giản dị, thì người trong nước sống một cuộc đời mất hết Tự Do, và chịu
sự thống trị của một đảng mà lý tưởng đã lỗi thời, nhưng còn nhiều quyền lực,
nhờ ở sự gắn bó với nhau giữa các đảng viên, để bảo vệ cho nồi cơm của gia đình
họ. Đảng còn, thì họ còn
quyền lực. Còn quyền lực, thì còn cơ hội để tham nhũng, đem về cho bản thân,
gia đình và con cái những khối tiền khổng lồ, để vinh thân, phì gia. Đa số người
trong nước thấy rõ điều đó, nhưng vì không có khí giới trong tay, thấp cổ, bé
miệng, đành cam chịu một kiếp sống công dân hạng nhì, hạng ba, hạng bét, trong
cái xã hội thối nát đó, và một tương lai
kéo dài không biết đến bao giờ. Những người này, tuy là đa số, nhưng họ nghèo,
kiếm ăn chật vật, trẻ em bán một vài tờ vé số, thất học, còn người lớn, và nhất
là những người già, kiếm ăn qua ngày trên các đường phố, làm phu xích lô, làm
người bán hàng rong, làm điếm, làm du côn, làm gì cũng được, miễn là sống qua
ngày.