Hôm nay, trời bắt đầu có tuyết. Những bông tuyết trắng rơi lả tả phủ trên cây thông và dẫy xe hơi trước nhà mỗi lúc một nhiều hơn khiến lòng tôi cảm thật xe lạnh và như chùng xuống với một nỗi buồn của quạnh hiu man mác, buồn cho đất nước Việt Nam vẫn còn chìm trong bóng ma cộng sản; buồn cho thân phận của hàng triệu người Việt trong nước nghẹn ngào, uất hận chế độ cộng sản tàn bạo mà họ mà không thể cất tiếng gào thét lên được.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Nhìn ra, thấy ông bạn cố tri tới rồi. Thấy lòng vui hẳn lên. Vội vàng pha trà và cà phê. Hương vị cà phê làm cho tâm trí thanh thản hơn.