1. MỘT VỤ XỬ ÁN
|
T
|
òa áo đỏ của
bang Âm Phủ, nước Vô Minh họp phiên khẩn cấp và đặc biệt để xử một tội phạm
chuyên môn xách động làm cách mạng lật đổ chính quyền hiện hữu hợp pháp. Từ
nhiều ngày trước hãng thông tấn chính thức APP (Âm Phủ Press) đã loan tin về vụ
xử này, nên đại diện báo chí khắp nơi đổ xô về thủ phủ của bang Âm Phủ để theo
dõi vụ án hí hữu. Phòng xử đông nghẹt người, đa số là ký giả. Ai cũng tò mò
muốn coi xem tên xách động quốc tế mặt chồn đuôi cáo ra sao mà đi đâu cũng giở
trò xách động, ti toe làm cách mạng. Hồi còn giang hồ nơi dương trần, y can đã
làm cho bao nhiêu triệu sinh linh của cái nước Việt Nam nhỏ chút xíu ngã xuống vì một
lý tưởng mơ hồ, không tưởng, ngoại lai. Y can lúc nào cũng hô hoán :"Phải
làm cách mạng vô sản !" Dân trí đã thấp, lại chịu cảnh áp bức của thực dân
mũi lõ đã lâu, chẳng biết suy hơn tính thiệt gì, một số không ít những thằng
ngu, những thằng dại lao đầu đi theo nó, nay tỉnh ngộ thì đã quá muộn.
Đúng 9 giờ, Ngài chánh án tới, Chẳng
phải ai khác, chính là Diêm Vương. Cả tòa đều đồng loạt đứng lên, cúi chào. Im
lặng đến phát rợn người. Có kẻ mới thấy mặt Diêm Vương lần đầu, sợ quá,
"tè" ra cả quần, khai nồng nặc. Ngài chánh án đưa mắt nhìn cử tọa một
lượt. (Ôi, đôi mắt của thần chết ! Sao mà đáng yêu thế ! Cứ như "les yeux
noirs" của Alphonse Daudet trong "Le Petit Chose" !), rồi nhẹ
vẫy tay - như thầy cô giáo vẫy học trò - cất tiếng oang oang như ếch ộp lúc
trời mưa :
"Ngồi xuống ! Xít đeo !"
Bọn ký giả khẽ bấm nhau cười. Ý hẳn
biết hôm nay có nhiều nhà báo quốc tế, Ngài Chánh án xổ tiếng Anh. Không biết
vốn Anh ngữ của Ngài có che kín một lá đa không ? Bọn ký giả chỉ dám thầm tự hỏi, bố bảo cũng
không anh nào dám lên tiếng chất vấn công khai. Nguyên chỉ nhìn cái mặt sắt đen
sì đằng đằng sát khí của Ngài, anh nào cũng muốn chạy vô rest room để tránh cho
phòng xử khỏi bị khai thúi nồng nặc thêm, nói chi tới chuyện hỏi móc họng Ngài.