Cũng có những ông bà được người khác gọi là “sư” nhưng vì sợ tín hữu của họ bị tôi ảnh hưởng nên dặn dò rằng: “có đến tham gia sinh hoạt gì ở nhà thờ Tin Lành Nazarene bên ông Huỳnh Quốc Bình cũng nên cẩn thận, vì ông ấy luôn thích nói chuyện chính trị…”. Làm sao tôi biết điều này? Vì những tín hữu chân thật đó đã nói cho tôi biết có hiện tượng đó. Thật tình tôi không buồn những người tìm cách “dìm” tôi xuống, để họ được "cao" hơn, nhưng tôi thật sự thấy thương hại cho, bởi vì đã ở vị trí là "sư" là “con trời” rồi mà còn kém quá. (HQB)
***
Có người thích thắc mắc về vị trí của tôi trong giáo hội Tin Lành. Họ không thắc mắc những mục vụ tôi đảm trách, nhưng chỉ muốn biết tôi có thật sự là "sư" hay không? Có lẽ họ tưởng ai cũng thích làm "sư" theo kiểu có tiếng mà không có miếng nên mới thắc mắc như thế. Bài này tôi không giải thích cho mấy ông bà "thiêng liêng", tò mò tọc mạch đó, mà trân trọng giải thích cho những ai ủng hộ các việc làm của tôi để đọc chia sẻ.
Tôi là giáo sĩ tình nguyện, tôi và vợ con tôi sử dụng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để sinh sống và làm công tác mục vụ. Đây không phải là điều gì đáng ca ngợi nhưng tôi chọn cách hầu việc Chúa như thế. Các mục sư và giáo sĩ Tin Lành chân chính khác cần thiết nhận được sự trợ cấp của giáo hội hay của hội thánh địa phương để sinh sống và làm công tác mục vụ, vì họ đã hy sinh cả đời cho chức vụ mà họ chọn, chứ không giống thành phần chỉ cố tìm cho được chức “mục sư” để cho oai theo kiểu xác thịt, hoặc để ngồi không mà hưởng đồng lương từ tiền mồ hôi nước mắt của tín hữu.