Đời quân ngũ tôi có thời gian đồn trú ở Tân Rai (Lâm Đồng) khá lâu, mà lính của tôi thì đa số là người Koho (nhánh Koho-maa); nên tôi phải học tiếng của dân bản địa, chứ ra lệnh cho lính bằng tiếng Kinh: khi nào ưng ý thì nó hiểu, khi nào không vừa ý thì nó… không hiểu.
Tiếng Koho không khó, tuy ít từ vựng nhưng hồi đó không sách vở và quá nhiều địa phương ngữ (8 dialects) nên muốn học nhanh và hiệu quả thì phải sống trong cái cộng đồng ngôn ngữ ấy. Bởi thế, tôi thường la cà ở hai “buôn” thượng Tân Rai và Minh Rồng, và dĩ nhiên luôn có hai chú lính tà lọt đi theo để bảo vệ.
Sau buôn Tân Rai có con suối đá, thỉnh thoảng tôi vẫn ra đây tắm. Một hôm đang tắm thì có bầy gái làng ra suối, thấy tôi tắm họ bỏ lên đầu nguồn, tôi bảo hai chú lính đem quần áo, súng đạn cho tôi lên trên giòng nước của họ để tắm cho xong, nhưng khi tôi vừa lên thì bọn gái làng lại lục tục kéo lên trên. Tôi thắc mắc thì chú lính Koho giải thích: Đàn bà con gái không tắm dưới giòng nước vì sợ có con nít trong bụng (tức có bầu).