Trong cuộc tranh luận kỳ bầu cử tổng thống năm 2012, ông Mitt Romney, ứng cử viên đảng Cộng Hoà liên tiếp bắt bẻ ông Barack Obama để mất mấy ngày mới công bố về vụ tấn công vào Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Benghazi là một hành vi khủng bố. Ông Obama đưa ra lý luận biện minh. Hai bên tranh cãi nhau một hồi lâu, cho đến khi người điều hợp chương trình là Candy Crowley phải can thiệp, và nói rằng Tổng thống qủa thực có nói đó là “hành động khủng bố” sau khi biến cố xảy ra được một ngày. Theo dõi sự cãi vã giữa hai đảng, một bên theo khuynh hướng bảo thủ, một bên theo phe cấp tiến về từ ngữ “act of terror” và “terrorism” khó mà nói cái nào là đúng, cái nào là sai. Đằng sau những tranh cãi có tính cách triết lý này, chúng ta phải để ý đến những sự thực hiển nhiên được trưng bầy. Đó là những điều mà các nhà viết diễn văn, đọc điếu văn, và xướng ngôn đài truyền hình dùng để mô tả sự việc.
Cảnh sát thành phố Charleston đã mau chóng gọi tên sự việc xảy ra tại nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal Church tối hôm thứ Tư là một “hate crime” dịch tiếng Việt là tội phạm vì thù ghét, vì thành kiến. Rất nhiều loại tội phạm gây ra bởi lòng hận thù. Tuy nhiên chúng ta đặc biệt dùng cụm từ “hate crime” để chỉ một hành vi oán hận vì ác cảm. Lòng oán hận đó được ngoại suy áp dụng cho cả một cộng đồng dân số, chứ không phải cho một cá nhân đơn độc. Vụ giết một lúc chín mạng người giáo dân da đen trong giờ học Kinh Thánh là một hành vi hung bạo, tàn khốc, nó dễ dàng được gọi là “hate crime”, tội phạm vì ác cảm, thù hận. Nhưng thực ra vấn đề không đúng hẳn như vậy. Có lẽ giờ đây chúng ta có đủ khôn ngoan, thông thạo để nhận ra vụ giết người ở Charleston là một hành vi khủng bố, không hơn không kém.