Sáng nay
thức giậy, ngồi nhâm nhi cốc instant coffee, nhìn qua cửa sổ thấy
tuyết bay mù mịt, đẹp đâu chẳng thấy mà chỉ thấy ngao ngán cõi
lòng, vì sắp phải ra shoveling snow, thi đua lao động với hàng
xóm Mỹ đen, Mỹ trắng.
Đã vậy mở computer vào CVA646566 thấy anh Nam chuyển bài thơ Hoa Xuâncủa Thi sĩ Đạo Hữu Tuệ Nhật tả cảnh mùa Xuân, nào là "hoa nở rợp trời", nào là hoa sắc "đẹp tươi muôn mầu", mà thèm nhỏ rãi và thấy tủi tủi trong lòng nên xin hoạ lại bài thơ này.
*****
Hoa Xuân
Xuân về hoa nở rợp trời
Vàng xanh tím đỏ đẹp tươi muôn mầu,
Mai Lan Cúc Huệ đua nhau,
Tỏa hương thanh khiết rộng sâu cõi trần,
Thiên Đường Hạ Giới tương lân,
Niết Bàn cảnh sắc rất gần đây thôi,
Tu ngay chẳng kịp nữa rồi,
Hãy mau buông bỏ cảnh Trời là đây
- Tuệ Nhật –
*****
Hoa Tuyết
Hôm nay tuyết thổi rợp trời
Xa gần chỉ thấy trắng tươi một mầu
Mịt mù trông chẳng thấy nhau
Từng cơn gió lốc thổi sâu cõi trần
Nhà nhà hàng xóm tương lân
Ra đường cào tuyết mỏi rần mới thôi
Mình nay tuổi đã già rồi
Không ai cào phụ hỏi Trời sao đây?
- Lương Phúc Thọ –