Nhóm
bạn chơi thân của chúng tôi năm lớp 12 có Quỳnh. Một
hôm cuối tuần, Quỳnh ghé thăm người chị ở cư xá Ngân Hàng dưới Bà Quẹo, gặp
được bộ “Lộc Đỉnh Ký” của Kim Dung có sẵn trong nhà, Quỳnh say mê ở lại đọc cho
bằng hết. Sáng
thứ Hai đi học, vừa bước chân lên tới hành lang ngoài lớp
học, Quỳnh đã vội vã đập mạnh vào vai tôi trách, “Mày cứ luôn
khen truyện Kim Dung miết. Hôm qua tao đọc bộ Lộc Đỉnh Ký, thấy ông viết có
điều phi lý hết sức!” Thấy tôi đứng yên mím môi nhíu mắt nhìn ra điều thắc mắc,
Quỳnh giải thích, “Kim Dung cho nhân vật Vi Tiểu Bảo là đứa trẻ vô lại, không
có học hành, là con rơi con rớt của mụ ả đào không biết cha là ai. Vi Tiểu Bảo
lê la đầu đường xó chợ, nghe mấy ông đồ kể truyện nên nhớ lõm bõm mà thích nói
chữ, đúng không? Nhưng trong câu, ‘Nhất ngôn ký xuất… cái gì… mã năng truy‘
mà Tiểu Bảo ưa dùng, chính 2 chữ ‘ký xuất‘ và ‘năng truy‘ mới khó
nhớ thì Tiểu Bảo lại không quên, trong khi chữ ‘tứ‘ có gì khó đâu mà
Tiểu Bảo lại không nhớ. Mày thấy có phi lý không?”