Showing posts with label Lịch sử chữ Quốc ngữ. Show all posts
Showing posts with label Lịch sử chữ Quốc ngữ. Show all posts

Friday, 4 January 2019

Lịch sử chữ Quốc ngữ

Có người cho rằng giáo sĩ Alexandre de Rhodes là người Pháp và liên quan tới thực dân Pháp xâm lược nước ta. Sự thật ông sinh ra ở Pháp nhưng sống và lấy quốc tịch Bồ Đào Nha, vì vậy ông đã soạn từ điền Việt-Bồ-La (Việt Nam, Bồ Đào Nha, Latin), chứ không phải từ điển Việt-Pháp-Latin). 

Ông rời khỏi VN gần 200 năm trước khi người Pháp đến VN. Thử tưởng tượng nếu VN còn dùng chữ Nôm thì có nhiều bất tiện ra sao. Một thí dụ nhỏ: các tên đường phố sẽ phải ghi 2 hàng chữ: tên bằng chữ Nôm và tên bằng chữ Latin. Giống như ở các nước không sử dụng chữ Latin như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Ả-rập, Nga v.v..

Nhật Bản và Mao Trạch Đông ở Trung Quốc đã cố gắng chuyển chữ viết bằng chữ Latin nhưng thất bại. Các giáo sĩ Thiên Chúa giáo (Công giáo và Tin Lành) đều tìm cách học tiếng địa phương để truyền đạo và các vị này thích chuyển ngôn ngữ địa phương ra chữ Latin. 

Khoảng thập niên 1950, các giáo sĩ truyền đạo ở vùng Cao nguyên trung phần (nay gọi là Tây Nguyên) đã chuyển ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở đây (vốn chỉ có tiếng nói mà không có chữ viết thành có chữ viết và chữ viết bằng chữ Latin). Bây giờ tôi thấy chữ này không còn duy trì nữa mà thay bằng chữ Quốc ngữ của người Kinh. 

Nghĩa là các chính quyền sau này đã triệt tiêu chữ viết của họ để thống nhất chữ viết cả nước. Thời Alexandre de Rhodes viết: Đức Chúa Blời đã dựng lên blời và đớt (Đức Chúa trời đã dựng lên trời và đất).

Thời các vua chúa, lối văn diễn đạt rất dài dòng, không khúc chiết ngắn gọn như ngày nay và có những từ ngữ ngày nay không dùng nữa, như: song le (nhưng mà), cầm bằng (cho dù), mà chớ (như vậy), lắm ru (lắm sao), mọi sự (tất cả), hết thảy (tất cả), kẻ (kẻ nào phạm tội), hết thảy (tất cả) v.v.. 

Thời Hồ Chí Minh viết cuốn sách ghi tựa đề là “Đường Kách Mệnh” (Đường Cách Mạng)

Trước 1975, những từ ngữ kép thường có gạch nối, kể cả tên họ. Thí dụ: Phan-thanh-Giản (chữ “thanh” không viết hoa), và đoạn văn dưới đây: 

Tổ-tiên chúng ta đã từng phải sống qua một quá-trình đô-hộ lâu-dài của Trung-Hoa, với âm-mưu hủy-diệt nền văn-hóa Việt-Nam chúng đã bắt dân ta dùng chữ Hán để bức tử, tuyệt-diệtvới chữ Việt cổ, với mục-đích đồng-hoá dân-tộc. Chữ viết tiếng Việt (bộ chữ Khoa đẩu) thời bấy giờ là đối-tượng bị Trung-Hoa hủy-diệt trước nhất, bởi nó phản-ánh tư-tưởnglinh-hồn,văn-hóa của dân-tộc Việt. Hịch khởi-nghĩa của Hai Bà Trưng kêu-gọi toàn dân đứng lên chống Tàu được viết bằng chữ Khoa đẩu, chữ Việt cổ. Trong sách Hậu-Hán-thư (後漢書), quyển 14 ghi: "Dân Giao-Chỉ có linh-vật là trống đồng, nghe đánh lên họ rất hăng lúc lâm trận.... " Sách này còn viết rằng: "Mã-Viện sau khi dập tắt cuộc nổi-dậy của Hai Bà Trưng, đã tịch-thu các trống đồng của các thủ-lĩnh địa-phương, một phần đem tặng, phần nấu chảy để đúc ngựa và đúc cột đồng Mã-Viện."

Sở dĩ hồi đó người ta phải dùng gạch nối cho những từ ngữ kép là bởi vì nếu từng từ đứng riêng thì không có nghĩa, chẳng hạn nếu từ ngữ “tịch thu” mà trong đó chữ “tịch” đứng một mình thì không có nghĩa gì cả. 

Tôi thấy văn phong báo chí miền Nam trước 1975 và ở một số (không phải tất cả) người Việt ở nước ngoài hơi rườm rà, đôi khi sáo rỗng. Văn phong báo chí trong nước ngày nay viết gọn gàng hơn. Tuy nhiên, ngày càng xuất hiện những từ ngữ lạ lùng mà người Việt ở nước ngoài không hiểu nổi, thí dụ “cháy vé” (hết vé), “đi phượt” (tự đi du lịch không theo tour), “chảnh” (tự đề cao), “ô sin” (người giúp việc nhà, lấy theo tên gọi của một bộ phim Nhật Bản) v.v.. chưa kể chen tiếng Anh một cách bừa bãi (chắc để “hội nhập” với thế giới???), dù cho từ ngữ đó có thể viết hoàn toàn bằng tiếng Việt. 

Tôi công nhận là ngày nay với sự phát triển khoa học công nghệ như vũ bão, mà hầu hết những từ ngữ này lại bằng tiếng Anh nên tiếng Việt không thể dịch được hoặc nếu dịch được thì rất dài, thí dụ những từ ngữ sau đây làm sao dịch sang tiếng Việt: internet, facebook, facetime, menu (trong nhà hàng ăn thì gọi là “thực đơn” vì “thực” có nghĩa là “ăn”, nhưng trong máy vi tính mà gọi “thực đơn” thì không ổn, vì có ăn uống gì đâu), vân vân…