Showing posts with label LIỆU NGƯỜI TA CÓ THỂ CHẾT VÌ BUỒN? - T.Vấn. Show all posts
Showing posts with label LIỆU NGƯỜI TA CÓ THỂ CHẾT VÌ BUỒN? - T.Vấn. Show all posts

Thursday, 9 May 2019

LIỆU NGƯỜI TA CÓ THỂ CHẾT VÌ BUỒN? - T.Vấn

Image result for Kiếp khác – Tranh: Thanh Châu
Kiếp khác – Tranh: Thanh Châu
Buồn như ly rượu cạn,
Không còn rượu cho say.
Buồn như ly rượu đầy,
Không còn một người bạn.
(Buồn – Tạ Ký)
1.
Tháng Hai, tháng ngắn nhất trong năm, đã qua đi. Rồi tháng Ba cũng qua đi. Nhưng mùa đông vẫn còn ở lại. Những ngày lạnh cao điểm vẫn còn chờ phía trước. Một buổi chiều, ngồi cô đơn trong quán cà phê Starbucks vắng người, nhìn ra bên ngoài những cụm tuyết trắng xoá bay lả tả, tôi chợt cảm thấy buồn… muốn khóc. Kể cũng lạ, đã mấy chục năm nay, bận rộn với bao vất vả lo toan của cuộc sống, tôi ít khi mang cảm giác buồn, cái cảm giác của những ngày trai trẻ, ngồi trong quán cà phê – khi vỉa hè, khi sang trọng lịch lãm – nhìn những mảng nắng xiên qua ô cửa kính, hay những giọt mưa từ cơn mưa vội vã làm ướt cả người từ đầu đến chân, nghĩ đến hiện tại vô vọng không lối thoát, nghĩ đến tương lai chết ngộp trong cuộc chiến khốc liệt, nghĩ đến những mối tình không có ngày mai, tôi đã biết buồn. Nỗi buồn của thế kỷ. Nỗi buồn của thế hệ. Buồn đến độ chỉ… muốn chết.
Ngày ấy, thanh niên thế hệ chúng tôi, buồn thì có buồn thật, buồn đến nẫu người, buồn da diết cả não trạng, buồn phờ phạc cả thân xác, buồn chín rục trái tim, buồn vàng cả ngón tay vì khói thuốc, và như đã nói, buồn đến độ chỉ muốn chết, nhưng trong trí nhớ còm cõi của mình, tôi không thể moi ra được xem trong đám bạn bè của mình, có ai chết vì buồn không. Nhiều người đã nằm xuống, vì bom đạn chiến tranh, vì tù đày thiếu ăn thiếu thuốc men, vì bệnh tật hiểm nghèo, vì lao mình vào biển cả vượt biên, nhưng hình như không có ai chết vì buồn, kể cả buồn vì thất tình.