| Về một người bạnBạn ta thỉnh thoảng cứ hay hỏi: “Ê, ông có họ hàng, bạn làm báo của ông Thiệp hay không mà hay đưa bài Lê Thiệp lên vậy?”. Câu trả lời là: “Dạ thưa có và thưa không”. Có là vì dù chúng tôi là... họ hàng, nhung có trèo mấy núi có lội mấy sông mất cả ... vài chục năm vẫn chưa tới. Vào 1 ngày khoảng năm 67 hay 68 gì đó, ngôi nhà của tôi bỗng trở nên rộn ràng, nghe nói bố tôi, các cụ, các bác, các chú âm mưu lập “Hội Ái Hữu Sơn Tây Tương Tế”, hôm đó tôi thấy có cả nhà báo Chu Tử của báo Sống nữa. Gặp LT ở Nhật, hỏi ra thì biết anh cũng xuất thân ở Sơn Tây, tôi hỏi anh có biết Hội không, anh trả lời: - Biết chứ, chú tôi là ông Mai cùng với bác đồng là hội viên sáng lập mà, - “thế thì mình là “họ hàng” với nhau theo ... nghĩa rộng rồi”. Họ hàng chúng tôi là thế đó. “Không” là vì tôi chẳng phải là nhà văn, nhà báo... là gì cả, nhưng tôi thích lối viết và lối sống của anh và tôi đã trở thành độc giả “dài hạn” của anh lúc nào không biết. Khi anh viết lại, anh hay gửi bài cho tôi lúc tôi còn phụ trách tờ báo cộng đồng bên này và ngay cả khi tôi... retired. Vì thế tôi hay trích những bài mình thích của anh là thế, vì.... khỏi phải đánh máy lại, tiện trăm bề. Anh có lối viết thế nào nhất là về bè bạn như tôi đã nói nhiều lần khỏi phải nói nữa vì .... “nói năng chi cũng thừa”. Hôm nay xin bạn ta nghe anh kể về một người bạn và cũng chính vì thấy người bạn bị bắt này mà anh đã phải trốn chui trốn nhủi tìm đường vượt thoát. Mời bạn ta. |
Mày là thằng hèn
Hai viên công an áo vàng có lẽ quá quen với quán – có thể vẫn ra ăn phở – tiến thẳng về phía Văn Chi. Chi Lùn vừa trong bếp ra, quần áo xộc xệch mồ hôi và bộ mặt đang đỏ gay bỗng như tái đi.
- Công dân Đỗ Văn Chi đứng nghiêm nghe pháp lệnh.