
Mưa Nay, Mưa Xưa
Sài Gòn mưa ngập thành sông
Nhìn qua biển rộng chạnh lòng xót xa
Xe nằm chết máy hằng hà
Người cong lưng đẩy về nhà lạnh run
Có người té quỵ uống bùn
Nước đầy rác rưởi hang cùng tuôn ra
Thấm vào thực phẩm tan nhòa
Bao nhiêu vi khuẩn dần dà lây lan
*
Sài Gòn nước cống dâng tràn
Vì sao hòn ngọc ngày càng điêu linh ?
Trẻ quê từng bước rung rinh
Đi qua cầu khỉ gập ghình cheo leo
Trời mưa trơn trợt cây kèo
Học trò té nước như bèo đong đưa
Mưa nay quá khác mưa xưa
Mưa nay ngập lụt, mưa xưa vui đùa