Hôm nay tôi tình cờ đọc bài Mất Gốc, vị viết bài là ngòi bút quen thuộc, tức BS. Trần Mộng Lâm bên xứ gấu bắc cực Canada. Xem xong tôi đồng ý vì nội dung tế nhị và thắm thía khi nói sự thật. Sự thật là gì nếu không như ý tường của thánh Mahatma Gandhi: “Truth never damages a cause that is just.”, hay qua câu nói thâm thúy của văn hào William Faulkner là “Never be afraid to raise your voice for honesty and truth and compassion against injustice and lying and greed. If people all over the world would do this, it would change the earth.”
Bài viết này chút gì đó đã đem tôi về quyển sách tôi vốn thích thuở trung học, tác phẩm “Tâm Hồn Cao Thượng” (Les Grands Coeurs, Cuore [Heart] 1886), của văn hào Edmond de Amicis, kể về chú bé thành Padua, tên Anh ngữ là The little patriot of Padua (Pháp ngữ Le petit patriote de Padoue) nghèo khỏ bị cha mẹ bán cho gánh xiếc chu du ra xứ ngoài. Chú bé rời nhà từ Ý để đi tha phương cầu thực hết nước Pháp rồi đến Tây Ban Nha. Chủ gánh xiếc ngược đãi, chú bé bỏ trốn tìm đường trở lại Ý. Trên chuyến tàu hồi hương tại cảng Barcelona sang cảng Genoa của Ý, có vài vị hành khách Tây Ban Nha thương cảm chú nhỏ rách rưới đáng thương hại nên đã ban cho chú bé vài ba đồng bạc. Chú bé vui mừng, nhưng chẳng bao lâu sau đó, chú nghe chính bọn họ lại kém tế nhị, miệt thị nước Ý, chê bai người dân Ý. Chú bé thành Padua với tự ái dân tộc trở nên giận dữ hét lớn ném trả tiền lại bằng giọng phẫn nộ khi bảo chú không cần những đồng tiền bố thí của những người đã lăng mạ nước Ý của chú.