Trên đời ai cũng muốn sống thọ, nhưng nếu “thọ” (sống lâu) mà không “khang” (khỏe mạnh) thì sẽ làm khổ cho các con cháu.
Đọc bài này, đứng trên địa vị của Ông Cụ trong bài, các bạn có nên mè nheo, nhõng nhẽo với con cháu hay không? (ngày xưa cha mẹ phải chạy theo con đút từng muỗng cơm, ru con ngủ hàng giờ . . . . mà có than phiền gì đâu?)
Đứng địa vị của người con, như tác giả bài này (nếu đúng sự thực là như vậy) thì rất đáng khâm phục một người con kính hiếu cha mẹ, thông cảm với tính mè nheo của Bố, nên chăm sóc Bố rất tận tâm, không hề mệt mỏi.
“Cha mẹ thương con như biển trời lai láng,Con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày!”Nghé Ngọ“ngựa phi đường xa”
Một Ngày Với Tuổi TrămNămTác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, 25 năm ở Mỹ, hiện cư ngụ tại Irvine cùng gia đình. Sau đây là bài viết về nước Mỹ thứ tư của ông.*Bố tôi là cụ già đang sống trên tuổi trăm năm.