Trong cả thế kỷ triền miên trong binh lửa, và sau chiến tranh giành độc lập từ thực dân Pháp, chưa kịp phục hồi, thì Việt Nam đã lại tứ bề thọ địch với chiến tranh nhân dân, chiến tranh giải phóng (!) của những người cộng sản Việt Nam. Mà mức độ tàn ác và bạo ngược của những người cộng sản này thì chỉ có thể hơn chứ không hề kém bất cứ kẻ ngoại địch nào của Việt Nam.
Chỉ có những ống kính, của người phóng viên chiến trường, mới ghi lại được những "chiến tích huy hoàng" của người cộng sản, như xác của dân lành, bị chết dưới mưa pháo của họ, nằm phơi thây trên suốt "Đại Lộ Kinh Hoàng", nơi quận Hải Lăng, Quảng Trị vào cuối tháng 4, 1972.
Cũng chỉ có những ống kính, của người phóng viên chiến trường, mới ghi lại được "Những đôi mắt trẻ thơ sợ hãi, ngác ngơ khi địch quân dùng khu vực nhà dân làm bàn đạp để tiến quân, hai đứa bé còn lại khi cha mẹ chúng có thể đã ngã xuống bởi những lằn đạn vô tình."
Như một nhà hiền triết bất đắc dĩ, người phóng viên chiến trường "đã phải ngắm nhìn chiến tranh như phải xem một bức tranh vẽ bằng máu, thâu vào hình ảnh và sự chiến đấu cam go của người lính nơi vùng lửa đạn."
