Kính chuyển tiếp đến quý vị và quý chiến hữu QLVNCH.
Muôn vàn cảm phục "Người Lính Già Oregon"!
Đúng như Tướng Mac Arthur đã nói trước QH Hoa Kỳ ngày 19 tháng 4 năm 1951:
Người Lính Già Không Bao Giờ Chết, Họ Chỉ Nhạt Nhòa (Tan Biến) Đi Mà Thôi! (Xin được tạm dịch câu: "Old Soldiers Never die. They Just Fade Away" của danh tướng Mac Arthur).
Người Lính Già Oregon vẫn còn quá minh mẫn để viết một bài rất có giá trị về "Hiện Tượng Điếu Cầy".
Thiển nghĩ, bài viết nầy rất đáng để cho mọi người trong cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Hải Ngoại đọc để hiểu rõ hơn về thâm mưu độc kế của "kẻ cắp" (VC) và "bà già" (Mỹ)..
Còn đám Việt Cộng nằm vùng, bọn tay sai của chúng (xxxxxxxx) và bè lũ ngu ngơ thích nổi, ưa nổ sảng "theo voi hít bã mía" cũng nên "hạ quyết tâm" nhờ bác sĩ nhãn khoa thay mắt (cataract removal) để thấy được màn kịch quá dở của chính mình mà tự xử.
Trân trọng kính mời.
Võ văn Sĩ, người lính già QLVNCH (San Jose)
Mr. Điếu Cày goes to Washington từ VN, cũng như Mr. Smith (James Stewart) từ một tiểu bang miền Tây Mỹ trong một phim bi hài (1939) nghẹt mùi chính trị, có tựa đề tương tự, của Frank Capra: cả hai nhân vật cũng lao đao, vất vả, cũng mỉa mai, thất vọng, cũng hỉ nộ ái ố, đủ hết. Thực vậy, không phải vô tình mà sự xuất hiện gây tranh cãi của nhà đấu tranh, “đột xuất” nổi tiếng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trong Cộng Đồng VN Hải Ngoại ta, từ một tháng qua, đã làm bùng nổ một cuộc đấu võ mồm tận tình giữa hai phe đồng hương. Việc gì cũng có căn do của nó, mà tôi sẽ nói sau. Kẻ bênh thì chẳng có gì để bênh, chỉ lợi dụng dịp này để chửi bới những người chống Điếu Cày, và chống Cộng nói chung, gán cho họ những nhãn hiệu khá nặng: quá khích, cực đoan, độc tài vàng, lưu manhvà vô tình để lộ lý lịch, lạy ông con ở bụi này. Mới đây, còn có cái vụ hô hào quyên tiền giúp đỡ Điếu Cày nữa. Người chống cũng không vừa, đánh ngay từ đầu và phủ đầu, preemptive, kiểu Bush Con (“anh không theo tôi, tức là anh chống tôi”), bởi ngửi thấy có gì không ổn nơi Điếu Cày và bởi anh ta nói những điều trật lất. Phe thứ ba im lặng, trong số có tôi, chờ xem, wait and see. Hôm nay, sau khi xem video buổi “hội luận” –mà tôi cho là một màn kịch cò mồi có lớp lang, bài bản, nhưng vụng về, để đánh bóng thần tượng– giữa Điếu Cày và cái gọi là Ban Biên Tập Bản Tin Hoa Thịnh Đốn, được diễn ra ngày 23/11 tại Annandale, VA, tôi đã biết chắc chắn điều tôi muốn biết từ lâu về Điếu Cày, qua một câu trả lời của chính anh ta.