Bài viết này dành cho những con người Cộng sản chưa kịp thức tỉnh, dành cho những ai đang đeo cái kính hiệu '' Hoà Hợp-Hoà Giải '' và dành luôn cho những ai vận áo gấm về làng (về VN) sau những chuyến hải hành vội vã tương tựu như ông sĩ quan Hải Quân VNCH Đinh Hùng vừa mới đây.
Nước mắt và lũ điên (*)
Khi con ngưòi đã cam chịu đắng cay, thì núi sông cũng phải nhục nhằn trăn trở! Đứng trước cảnh quốc phá gia vong, bạo quyền Việt gian đốn mạt, thừa cơ tứ ngược, bán nưóc cầu vinh, đó là chưa nói đến lũ văn nô trong ngoài nhăn nhở, thì làm sao con người và sông núi chẳng u sầu ???!!! Ðất nước Việt Nam được đánh giá là rừng vàng biển bạc vậy mà 38 năm nay người dân trong nước luôn sống trong cảnh khổ cực, nghèo đói, đất đai bị cưỡng chiếm, công nhân thì làm việc theo kiểu "nô nệ mới", tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, văn hóa xã hội bị đảo lộn, suy đồi, đất đai cha ông để lại đã và đang nghiễm nhiên rơi vào tay Trung Cộng. Nhìn ngay hôm nay thôi, cũng đã ứa nưóc mắt mà nhục nhằn cho non sông dân tộc! Cả một đỉnh cao trí tuệ, cả một xã hội “anh hùng”, ôi thôi, bao nhiêu là “anh hùng...” đủ thứ anh hùng …(sic). Nào là “kháng chiến chống Pháp, nào là đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”,(nhưng tới nay, chưa thấy một anh hùng cách mạng nào của đãng CSVN dám thò đầu, ló đuôi ra để chống Tàu giử nước? Xưa kia thì đánh Mỹ cứu nước, còn nay thì bán nước phò Tàu) mà chỉ rặt một lũ côn trùng, giòi bọ trong ngoài nhăn nhở, thì thử hỏi làm sao sông núi chẳng u sầu!!!