Làm sao có thể quên được ánh mắt buồn trên khuôn mặt khả ái, đẹp dịu dàng của Ingrid Bergman! Trong vai Ilsa, nàng ngồi cùng Sam, người nhạc sĩ da đen bên cạnh chiếc đàn dương cầm, ngoài kia tiếng đạn pháo của đệ II thế chiến đã đến gần thành phố Casablanca ở Morocco ven biển Ðại Tây Dương. Ðó là năm 1942, cái chết cận kề vì bom đạn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Kẻ đi người ở, tất cả mọi người đủ mọi quốc tịch, Ðức, Do Thái, Mỹ, Pháp, da màu, da trắng...thảy đều chạy trốn gót giày tàn bạo của Ðức Quốc Xã và dồn lại ở thành phố này. Tài sản và tình yêu sẽ sớm thành tro bụi, nào ai biết chuyện ngày mai ra sao khi chiến tranh cận kề ngoài kia. Bên ngoài quán Rick’s Cafe, khói lửa nồng mùi thuốc súng ở phố xa và bên trong quán cà phê, khói thuốc của những điếu xì-gà mịt mùng cùng nỗi lo âu về tương lai bấp bênh.
Ilsa: Hát một lần nữa đi Sam, cho những ngày xưa cũ.
Sam: Tôi không hiểu! Cô Ilsa.
Ilsa: (thầm thì) Chơi đi Sam. Chơi bài As Time Goes By (thời gian trôi qua).
Sam: Ôi! tôi không thể nhớ, cô Ilsa. Tôi quên chút ít.
Ilsa: Tôi sẽ hát khẽ âm ư cho anh mà.