Showing posts with label NGÀY TA BỎ NÚI (Phần IV) (Kỳ 7) - Tác giả: Vương Mộng Long (K20). Show all posts
Showing posts with label NGÀY TA BỎ NÚI (Phần IV) (Kỳ 7) - Tác giả: Vương Mộng Long (K20). Show all posts

Wednesday, 20 March 2019

NGÀY TA BỎ NÚI (Phần IV) (Kỳ 7) - Tác giả: Vương Mộng Long (K20)

Chiều 28 tháng 4 viên phi công bội phản Nguyễn Thành Trung ném bom phi trường Tân Sơn Nhất. Trưa 30 gia đình tôi trong số dân chúng cố gắng lên chiếc tàu sắt đậu bên kho 5 Khánh Hội. Bố mẹ tôi đành ở lại vì chúng tôi hãy còn quá nhỏ để đủ sức chen lấn trong hỗn loạn với tiếng súng cùng khắp. 

Lâu lâu là những tiếng nổ ầm rung chuyển với cột khói của pháo kích dâng lên phía Thủ Thiêm. Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân của Thiếu Tá Vương Mộng Long đang bắn những viên đạn cuối cùng… Chúng tôi về lại phố Tân Định, chiếc Thiết vận xa M-113 vẫn đậu trước cửa nhà nhưng không còn những người lính bên trên. 

Chiếc thiết giáp bỏ hoang, trống trơn với những dây đạn đại liên 50 vàng choé. Chiến tranh kết thúc và kể từ lúc này là chuỗi ly tán. Không gia đình miền Nam nào không chồng, cha, anh, em hay con tù đày hoặc vượt biên. Với những người lính thất trận, hơn một lầm than, bị xoá tên, không lối thoát nào khác ngoài lìa bỏ tổ quốc. 

Với phía chiến thắng, thống chế Graf von Moltke đã tiên tri: “Trong chiến tranh con người tìm ra những phẩm hạnh lớn nhất: lòng can đảm, sự chối từ bản thân, lòng trung thành và ý chí hy sinh. Thiếu chiến tranh, thế giới chìm đắm vào chủ nghĩa vật chất”. Bốn thập niên sau, dân Việt nhìn thấy phía thắng trận vẫn tiếp tục ngụp lặn say sưa trong khoái lạc của vật chất. 

[Trần Vũ] 

Mặt trời lên cao khỏi ngọn cây, tôi thức dậy bởi tiếng động cơ của một chiếc trực thăng chỉ huy đáp bên căn cứ hoả lực của Dù. Ba người cao lớn nhảy xuống, chiếc tàu bay đi. 

Không rõ những người vừa xuống máy bay là ai, chỉ thấy sau khi trao đổi vài lời gì đó với những pháo thủ Dù, họ quay sang tiến về phía Tiểu Đoàn 82 BÐQ. 

Khi họ đến gần thì tôi nhận ra Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư Lệnh Quân Đoàn III, Trung Úy Ðức tùy viên của ông, và một anh lính mang máy truyền tin. Tôi ra lệnh cho Tiểu Đoàn tập họp năm Đại Đội dàn chào. 

Sau khi bắt tay tôi, Tướng Toàn đi một vòng, bắt tay từng người lính đứng trong hàng. Ông chỉ vắn tắt, lặp đi, lặp lại, có một câu: 

- Good! Giỏi! Tiểu Đoàn ni giỏi lắm! 

Rồi ông quay qua tôi nhỏ giọng: 

- Thôi cho anh em giải tán đi Long, ở đây sát nách căn cứ Mây-Tào, tụi nó pháo bất cứ lúc nào, nguy hiểm. 

Tôi cười: 


- Pleime tứ bề là địch, vậy mà Trung tướng xuống thăm, tụi tôi vẫn đội hình đàng hoàng dàn chào; còn ở đây thì có cái gì đáng ngán mà bỏ lễ nghi quân cách?