Bùi Bảo Trúc thường được biết đến như một nhà báo, ít ai biết ông từng viết truyện ngắn. Thập niên 60 những ai từng mua sắm trong thương xá Tax hay Passage Eden đều biết áo lót mình phụ nữ hiệu Lou làm tại Pháp rất đắt. Ngay đến bây giờ xu-chiêng Lou bán không dưới một trăm Âu kim. Chiếc áo lót ngực là tâm điểm của câu chuyện một quân nhân đóng đồn hẻo lánh, cũng có thể là kinh nghiệm của nhiều sĩ quan miền Nam. Các pha công đồn cùng không yểm khá thành công. Truyện còn đậm đặc khí hậu, sinh động, chặt chẽ, vô cùng thực tế và lôi cuốn. Đánh máy lại từ bản in trên tạp chí Văn Học của Nguyễn Mộng Giác số 15 tháng 4-1987, vì Người Con Gái Có Móng Tay Sơn Đỏ Gắt chưa in lại trong tuyển tập nào. [Trần Vũ]
Khỏi cổng trại chừng hơn hai trăm thước, trung sĩ Thà chạy chậm lại. Chiếc Honda chở hai người tấp vào phía lề đường. Trung sĩ Thà thò tay vặn chìa khóa tắt máy, gài số không, chiếc xe vẫn còn đà, chạy tiếp. Thà quẹo phải vào một con đường nhỏ. Ngay góc đường nhỏ và đường lớn tráng nhựa là một cái quán, tường mái đã xiêu vẹo. Quán bán giải khát, và hình như có vài món nhậu nữa thì phải. Buổi trưa cuối năm trời nóng mặt đường nhựa chảy ra, dính quánh vào bánh xe. Con đường đất xuôi thoải xuống, qua một xe sinh tố, Thà quẹo trái vào sân một căn nhà gỗ. Tôi xuống xe, Thà dựng chiếc Honda, khóa xe rồi quay lại nheo mắt :