Bầu trời nghìn năm bao la, đời vẫn cứ
lao tù.
Người vì Tự Do cứ đi, đi hoài dù không hề
tới!
Trên đây là những câu hát trong một sáng tác hợp sọan
của hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ, phản ảnh thật đúng tâm trạng và hoàn
cảnh của gần 100 người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã bỏ nước ra đi từ các thập niên 1980
và 1990, trong số đó có những người từng bị từ chối cho định cư, có những người
quyết tâm trốn cưỡng bách hồi hương và cũng có những người tỵ nạn muộn màng. Họ
sống vất vưởng, lẩn trốn, sống ngoài vòng pháp luật như những kẻ vô gia
cư, vô nghề nghiệp và vô tổ quốc, mặc dù họ chính là quân dân cán chính của nước
Việt Nam Cộng Hòa! Tuy nhiên dù phải trải qua bao khổ đau, bao chông gai và
thách đố, họ vẫn quyết tâm không trở về Việt Nam để phải sống dưới chế độ Cộng
Sản, và vẫn tiếp tục bước đi tìm kiếm tự do, “đi hoài dù không hề tới…”
Nhưng, sau hơn một phần tư thế kỷ bị thế giới lãng
quên, tổ chức VOICE do luật sư Trịnh Hội sáng lập và lãnh đạo đã cùng với các
thiện nguyện viên qua nhiều năm chung lưng, đấu cật để tranh đấu
và vận động với các quốc gia tự do cũng như van xin họ mở vòng tay
nhân đạo cứu giúp những người tỵ nạn bất hạnh nói trên, cuối cùng họ
đã thành công trong nỗ lực thuyết phục chính phủ Canada chấp nhận cho đồng bào
của chúng ta được định cư tại quốc gia này!