Ngày xưa, chắc ai cũng có một mẫu
nhà mộng mơ cho riêng mình.
Nào màn mầu hai bên cửa sổ. Ngoài vườn đầy hoa tươi rực rỡ, trên cành chim hót líu lo... Chưa kể, tôi đã ước ao nuôi con gà mái ở sân sau, để mỗi ngày tôi sẽ được nhặt một quả trứng và lại còn muốn có thêm một con chó nhỏ nằm đợi ở hàng hiên, biết ngoắc đuôi mừng rỡ khi thấy tôi mở cửa. Đơn giản nhưng hạnh phúc vô vàn mỗi khi nghĩ tới...
Nào màn mầu hai bên cửa sổ. Ngoài vườn đầy hoa tươi rực rỡ, trên cành chim hót líu lo... Chưa kể, tôi đã ước ao nuôi con gà mái ở sân sau, để mỗi ngày tôi sẽ được nhặt một quả trứng và lại còn muốn có thêm một con chó nhỏ nằm đợi ở hàng hiên, biết ngoắc đuôi mừng rỡ khi thấy tôi mở cửa. Đơn giản nhưng hạnh phúc vô vàn mỗi khi nghĩ tới...
Nhưng khi lớn lên, tôi thấy muốn
có một căn nhà vừa ý đã là khó. Mà gìn giữ căn nhà mình đang có lại càng khó
hơn, nếu không tìm ra những cái hay cái đẹp ở đó thì làm sao giữ chân ta lại.
Có khi phải cần một thời gian lâu lắm, mới thấy gắn bó và yêu thích thật sự
căn nhà của mình.
Gửi các bạn mẫu nhà mà tôi đã "vô tình" và "may mắn " tậu được...
Gửi các bạn mẫu nhà mà tôi đã "vô tình" và "may mắn " tậu được...
NHÀ TÔI
- Con Tư, chồng bây đâu, sáng giờ nội không thấy nó
- Dạ, nhà con mới ra ngoài
- Bây nói nó đi đâu?. Nó ra nhà ai?... Chừng nó dzìa, bây biểu nó lên nội nghen.
- Dạ vâng....
Bà nội chồng tôi ngoảnh đầu nhìn lại, lắc đầu đi lên nhà trên. Chắc bà đang thắc mắc tiếng "vâng" của tôi.
Gái bắc mà lấy chồng nam. Chao ôi !!!. Nhiêu khê lắm lắm...
Từ ngày di cư vào Saigon, tôi ở gần chợ Bến Thành. Bàn bè hàng xóm toàn là người nam. Giọng tôi nói cũng na ná giống họ. Nhưng gia đình nhà chồng và ngay chồng tôi, chưa chắc đã hiểu được hết những gì tôi nói, kể chi đến suy nghĩ của riêng tôi.
Lắm lúc cũng buồn và cảm thấy lạc lõng, cô đơn kinh khủng...