Người viết dùng mệnh lệnh cách (imperative) mà không dùng thể
“ kêu gọi” vì lời kêu gọi chỉ mang tính cách “tự nguyện” với người đọc. Dĩ
nhiên “mệnh lệnh cách” sẽ làm nhiều người bị chạm “tự ái”, vì đa số độc giả thường
hay căn cứ theo học vị hay chức phận trong xã hội của người viết- để mà “nghe
theo” hay “tán đồng”. Phương thức ấy đã, đang
và sẽ không hữu hiệu. Ảnh hưởng bởi nền văn hóa của Tống Nho, những người
hay “phản bác” lại sợ làm mất lòng “diễn giả” hay “tác giả” bài viết.Do đó, tôi
mong mỏi rằng – sau khi đọc bài viết này – quý độc giả sẽ “phản biện “ tưng bừng
càng nhiều càng tốt.
Tôi tham dự rất nhiều “buổi hội thảo” cũng như những “buổi
Ra Mắt Sách” của nhiều học giả và tác giả danh tiếng, nhưng tôi nhận ra rằng những
“tham dự viên” (chứ không phải diễn giả hay tác giả quyển sách) chưa đạt tới
trình độ để “thảo luận”. Tôi ngồi bên dưới chăm chú nghe diễn giả thuyết trình
hay hoặc mua sách ngay khi bước vào hội trường để đọc trong lúc tác giả quyển
sách sơ lược về nội dung quyển sách, rồi ghi ngay những điều mình muốn “thảo luận”
hay “phản bác” với diễn giả.