Showing posts with label Ngày Này Năm Trước - Bùi Bảo Trúc. Show all posts
Showing posts with label Ngày Này Năm Trước - Bùi Bảo Trúc. Show all posts

Sunday, 13 January 2019

Ngày Này Năm Trước - Bùi Bảo Trúc

Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta

Ngày 4 tháng 1 năm 2010

Bạn ta,

Ce que ma femme veut, cái mà vợ tôi muốn, là câu tiếng Pháp dùng để quảng cáo cho một sản phẩm nào đó tôi đã quên mất tên trên tờ Ngày Nay của nhóm Tự Lực Văn Đoàn hồi những năm 1940.

Tôi đọc được câu này trong những tờ Ngày Nay của ông cụ tôi mang từ Hà Nội vào chất trong đống sách báo trên căn gác xép ở căn nhà cũ. Cái mà vợ tôi (?) muốn – ce que ma femme veut – hình như là một loại thuốc lá hay một loại nước hoa gì đó.

Nhưng ngày nay, cái mà vợ tôi (?) muốn lại có thể là nhiều thứ khác. Một trong những thứ người vợ muốn là cái quần jeans. Đó là theo một cuộc thăm dò mới đây tại nước Anh. Khoảng 29% phụ nữ Anh nói là mặc (được) chiếc quần jeans cũ còn thấy sướng hơn là những chuyện lẻ tẻ (?) trên giường.

Sau khi đánh bại những lạc thú gối chăn, chiếc quần jeans cũ này lại còn đem lại cho lạc thú nhiều hơn là chuyện được thăng chức trong công việc làm cho khoảng 28.9% phụ nữ. Hơn 20% nói là quần jeans cũ làm cho họ sướng hơn trúng số và 11.1% nói là vui còn hơn là khi được nghe lời cầu hôn.

Tuesday, 1 January 2019

Ngày Này Năm Trước - Bùi Bảo Trúc

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta

December 31, 2009

Ngày 28 tháng 12 năm 2009
Bạn ta,

Hôm nay, tại New York và một số thành phố ở Mỹ, người ta đã cử hành ngày Good Riddance Day để tống đi những muộn phiền, những bực bội, những chuyện không may, những thứ không ra gì của năm 2009 để đón năm mới, mong năm 2010 sẽ tử tế hơn.
Nhiều người đã đến Times Square để làm công việc đó.

Tại đây có để sẵn những cái máy shredder, loại máy dùng để cắt giấy tờ, tài liệu thành những mảnh vụn rất nhỏ để những bí mật, những thư từ riêng không muốn để người khác đọc được. Khoảng mấy trăm người đã mang đủ thứ giấy tờ, hình ảnh, tài liệu mà họ cho là đã đem lại những điều không đẹp, những kỷ niệm không hay, những bông băng (đầy thuốc đỏ) vừa dứt ra từ những vết thương chưa lành… Tất cả đều được đem quăng hết vào những chiếc máy shredder cho nghiến nát thành trăm, thành ngàn mảnh vụn nhỏ. Luôn cả những hồ sơ địa ốc, giấy nợ, văn tự của những căn nhà bị tịch thu cũng được đem xé hết thành vụn để không bao giờ cho chúng còn có thể gợi lại những chuyện không tốt đẹp của năm cũ nữa.

Khỏi phải mất công lặn lội trở về căn nhà, nơi hẹn cũ để đốt những lá thư như trong một bài hát của Đoàn Chuẩn.

Nghĩ cũng tội nghiệp người đàn ông trong ca khúc Lá Thư. Mình anh đã lênh đênh làng cùng sông đã đời rồi lại phải vượt biển với trèo non trở lại nơi xưa rồi mới đem những bức thư cũ đem đốt vì nàng đã vui bên người đàn ông khác, ra vào bảo sanh viện tới mấy lần.
Thế nên lôi cái máy shredder mua ở Home Depot giá khoảng 20 đô la, bỏ hết vào máy những lá thư mà có lần chàng đã nghĩ là "Em ướp hương vào những giấy thư/ Tôi hôn lên chữ một đôi tờ/ Nghĩ rằng em gửi hồn thơm đấy/ là bởi lòng kia vẫn ước mơ" Nghe mà phát mệt. Thế rồi luôn cả " Chữ Yêu lượn nét hoa kiều diễm/Tưởng thấy nghìn đuôi mắt hẹn hò" cũng đem xé hết...

Cứ tống hết vào máy shredder, bấm cái nút, rẹt một cái, lá thư quằn quại chạy qua những lưỡi dao sắc rồi rơi vào cái thùng rác ở dưới.