Tháng Năm, 2015, tôi
sang California tham dự Đại Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân. Trong dịp này,
tôi được gặp lại và thăm hỏi nhiều vị Cựu Chỉ Huy và rất nhiều bạn hữu của
Minh. Vài người bạn hỏi tôi: “Minh chết rồi
mà tại sao chị còn ‘thương’ Hải Quân quá vậy?” Tôi chỉ cười, không biết phải
đáp như thế nào!
Khi cuộc vui tàn, trở về
phòng tại khách sạn và suy nghĩ về câu hỏi của bạn hữu, tôi mới nhớ rằng: Tình
cảm của tôi dành cho Hải Quân không phải chỉ vì Bố của các con tôi – Cố Hải Quân
Trung Tá Hồ Quang Minh – là Hải Quân; mà mối tình cảm thánh thiện này được khơi
động từ hơn nửa thế kỷ trước, trong vùng không gian lộng gió của bờ biển Nha
Trang cùng âm vang của sóng gào hòa lẫn với những bản hùng ca do Ban Quân Nhạc
Hải Quân hòa tấu và cũng từ những bộ quân phục tiểu lễ của Hải Quân.
