Nghề Ca kỹ là một nghề mà các cụ ta xưa kia thường coi khinh. Coi khinh không phải vì họ không có học và chỉ biết ca hát lấy tiền thiên hạ, mà còn vì phần nhiều cô ca kỹ xuất thân từ giới nô tỳ, nghèo hèn. Không những thế, lại hay chung chạ hết người này đến người khác để bòn rút tiền bạc người ta hoặc lợi dụng sắc đẹp của mình, phá họai gia cang người ta, làm cho người ta khuynh gia bại sản. Không phải chỉ chính họ bị coi khinh mà ngay cả con cháu họ cũng bị coi thường. Đó là trường hợp của ông Đào Duy Từ (1) như ta đã biết, thông minh, học giỏi. Nhưng chỉ vì là con của một ca kỹ mà phải đổi cả họ mới được đi thi. Vì thế mà người đời thường coi họ là lọai “xướng ca vô lòai”. Năm chữ Sĩ, Nông, Công Thương, Binh mà các cụ ta xưa đã xếp hạng con người trong xã hội đã cho ta thấy rõ điều đó.
Thực ra thì nghề nào cũng có người tốt, người xấu.
Ngày nay, giới xướng ca không những không còn bị khinh khi như xưa mà trái lại, còn được xã hội qúy trọng vì nhiều người cũng là con nhà tử tế, cũng có học và nghề của họ chỉ là lấy tiếng ca đem lại nguồn vui cho cuộc sống. Họ cũng có liêm sỉ trừ một vài trường hợp cá biệt như Phạm Duy hoặc một vài ca sĩ đã vì quá ham danh lợi đã quên cả liêm sỉ hoặc vì miếng cơm manh áo phải phản bội lại cái lý tưởng tự do mà họ đã lựa chọn trước kia. Có những ca nhạc sĩ còn đáng vinh danh vì đã làm những bản nhạc chống bọn VGCS bán nước cầu vinh như ca nhạc sĩ Nam Lộc, Việt Dũng, Nguyệt Ánh, Trúc Hồ, Phan văn Hưng, Bão Tố v.v…hoặc vinh danh những quân nhân VNCH đã vị quốc vong thân như ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Duy Khánh, Hùng Cường v.v…
Không phải chỉ ở xứ tự do mới có những ca nhạc sĩ như vậy, mà ngay cả ở trong nước cũng có. Đó là các nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình…, một người đã bị bọn VGCS bán nước kết án 4 năm tù giam với 2 năm quản chế, một người bị kết án 6 năm tù giam với 2 năm quản chế chỉ vì làm những bài ca yêu nước, chống Tầu xâm lăng VN.
Mới đây, một người nghệ sĩ trong nước cũng đã gây nên một tiếng vang vì một lời truyên bố của bà đó là nữ Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi.