Lời giới thiệu: Ngày 11 tháng 3 lại đến, có lẽ không một người Nhật
nào có thể phai mờ ký ức về một thảm họa long trời lở đất đã ập đến đất nước
Phù Tang cách đây 3 năm. Biến cố đó không chỉ để lại thiệt hại tài sản vật chất
khủng khiếp, đáng sợ hơn, đó chính là những hội chứng ám ảnh về một cõi đời đầy
bất trắc và phi lý, có lúc tưởng như đã nhấn chìm cả dân tộc này vào vũng lầy
tuyệt vọng. Tuy nhiên, bằng sự bật dậy đầy quả cảm như đã từng tạo nên những
câu chuyện tái thiết thần kỳ sau thế chiến thứ 2, Nhật Bản đang đứng lên phục hồi,
tái tạo. Nếu đến lại vùng Đông Bắc, chúng ta có thể cảm nhận rõ nét những nỗ lực
không ngừng và quyết tâm cao độ của người dân nơi đây, đang ngày đêm dựng lại
cơ đồ từ đổ nát.
Người
Nhật cũng đã nhận thức được rằng thảm họa đó cần phải luôn được nhắc lại cho hậu
thế để tăng cường cảnh giác và quan trọng hơn, đối với những người dân bất hạnh
đang phải đối đầu cùng vô số khó khăn để bám giữ mảnh đất quê hương mà hôm qua
vừa trở thành địa ngục, sẽ không có gì đau đớn hơn cho họ nếu biết rằng số phận
mình đang bị quên lãng. Ký sự viết ngay sau ngày đại nạn của Vũ Đăng Khuê dưới
đây, với những dữ liệu và dữ kiện cho đến hôm nay vẫn còn hâm hấp tính thời sự
sẽ giúp chúng ta không quên ngày 11 tháng 3, điều đó cũng là để giúp ta đồng
hành với từng giọt nước mắt và mồ hôi đang ngày đêm đổ xuống trên mọi đống
hoang tàn đổ nát.
(*1)Gareki yama
Nadeshiko no saku
Kibo kana
Hy vọng như đã về đây
Giữa rừng đổ nát, bông hoa lay cành
Chuyện xứ Phù Tang tháng 3/2011
Vũ
Đăng Khuê
Cứ như thường lệ, thì câu chuyện xứ Phù
Tang tháng 3 sẽ gửi đến quí vị những mẩu chuyện nho nhỏ vui vui được thu thập
đó đây trên cái xứ mà hoa Anh Đào lại sắp sửa có dịp khoe hương sắc, nhưng lần này
thì xin gác lại vì thú thật, người viết không còn “tâm trí” hay “hồn vía” để
bình thản ghi lại những chuyện.... có cũng được mà không có cũng chả sao.