Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài, người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không.
Nhưng, nhìn từ góc độ y đức, tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ, chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.
Thời còn làm trong bệnh viện nhà nước, tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt.
Thường dân nằm la liệt hành lang bệnh viện. Cán bộ nằm trong phòng có máy lạnh. Đó là thời 79-85. Nhưng, thời nay cũng chẳng có gì khác.
Cũng như giữa giàu và nghèo, khoảng cách giữa dân và quan càng ngày càng lớn. Quan thì càng giàu, dân thì càng nghèo.
Thời còn làm trong bệnh viện nhà nước, tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt.
Thường dân nằm la liệt hành lang bệnh viện. Cán bộ nằm trong phòng có máy lạnh. Đó là thời 79-85. Nhưng, thời nay cũng chẳng có gì khác.
Cũng như giữa giàu và nghèo, khoảng cách giữa dân và quan càng ngày càng lớn. Quan thì càng giàu, dân thì càng nghèo.