1. Ðại tá Nguyễn Quốc Quỳnh. Người thầy cao cả
của tôi, của chúng tôi. Vị chỉ huy trưởng cuối cùng, đức độ, tài ba của trường
Ðại Học CTCT Ðà Lạt –nơi mà tôi được may
mắn và hãnh diện phục vụ gần ba năm cho đến lúc sẩy đàn tan nghé. Người đã đưa
đại đơn vị di tản, bằng đường bộ và đường biển, an toàn về đến Sài Gòn, đã lo cho
sinh mạng thuộc cấp còn hơn cho sự yên ổn của bản thân và gia đình mình. Người
đã ở lại chiến đấu, sáng 30 tháng 4, 1975, cùng với các SVSQ và sĩ quan trường
cho đến phút tướng Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, mặc dù có đủ phương tiện để
trốn đi như nhiều tướng tá khác. Người mà, sau đó, đã trải qua mười bốn năm tù nhọc
nhằn, đày ải, từ Nam ra Bắc, từ Bắc vô Nam, chịu bao cơ cực, mà không hề buông một
lời than van, vẫn giữ trọn tiết tháo của một anh hùng sa cơ trong tay quỹ dữ.
Người đã chia sớt cho tôi, những lần hiếm hoi được gặp nhau tại trại giam Vĩnh
Phú, những mẩu sắn, cục đường, viên thuốc, và lời khuyên nhủ “bền chí”, “gắng
giữ gìn sức khoẻ để có sức chịu đựng” ân cần phát ra như tự đáy lòng cha, anh,
và đã nhờ tôi chuyển lời thăm hỏi đến từng anh em cũ, thuộc đại gia đình Nguyễn
Trãi. Người, một phượng hoàng gãy cánh, đã từ cõi cao chói sáng rơi xuống mấy tầng
địa ngục tăm tối, mà vẫn thản nhiên như không, bước đi trên cuộc đời nhẹ tênh
như trên những mảnh chiêm bao vụn vỡ. Người mà, qua hiện thân cao vời và bao năm
sao dời vật đổi, đã cho tôi hiểu trọn nghĩa của vinh quang và tủi nhục, yêu
thương và thù hận, thiên thu và phù vân, dũng cảm và khiếp nhược.
Ðại tá Nguyễn Quốc Quỳnh. Người thầy cao
cả của chúng tôi, của tôi. Tám mươi lăm tuổi. Bệnh hoạn, đi đứng khó khăn. Mà vẫn
không suy suyển lòng tin và hãnh diện về bốn chữ “Trí, Nhân, Dũng, Thành”,
rực rỡ gắn lên trên trách nhiệm, lý tưởng, và tâm khảm của một sĩ quan VNCH nói
chung, và sĩ quan ngành CTCT nói riêng –hun
đúc từ hơn năm thế kỷ qua Bình Ngô Ðại Cáo của Nguyễn Trãi, vị đại anh
hùng dân tộc, thi nhân lỗi lạc của núi Côn Sơn:
Trọn hay:
Ðem
đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo
Người mà, sau gần ba mươi năm cách xa biền
biệt và lần cuối nhìn thấy nhau tại trại tù Vĩnh Phú giữa năm 1980, đã từ miền
nắng ấm Florida
đến thành
Ngồi
từ trái: cựu Trung tá Văn Hóa Vụ trưởng ĐH/CTCT Hoàng Minh Hòa, thầy Quỳnh với
nụ cười rạng rỡ, diễn giả Lý Đại Nguyên. Hàng đứng từ trái: chủ nhân Châu Auto
Body Nguyễn Văn Châu và chủ nhiệm Oregon Thời Báo Nguyễn Quang Trung, hai đồng
hương Quảng Trị, Diễn giả Huỳnh Quốc Bình, cựu chủ tịch Cộng Đồng VN Oregon.