Tựa đề của tập truyện cho phép tôi nghĩ rằng đây là chuyện
tình của những người yêu nhau, mất nhau và tìm lại được nhau.Thế nhưng khi đọc
xong tác phẩm tôi mới nhận thấy rằng trong Tìm Vết Chân Xưa chỉ có truyện Cuộc
Tình Xót Xa và Mơ Chiều là viết về tình yêu đôi lứa; còn những truyện khác cũng
viết về tình yêu, nhưng là tình yêu quê hương, tình yêu gia đình. Tất cả khối
tình yêu này được tác giả lồng trong những sinh hoạt sống động của xã hội và
trong nhiều cảnh sắc thân thương nơi quê nhà.Theo nhận xét của tôi, ngoài những
đoạn tả cảnh rất tuyệt vời, tác giả đã đặt vào Tìm Vết Chân Xưa một tấm lòng
rất nhân hậu. Vì tấm lòng của tác giả đã như thế cho nên nhân vật của tác giả
thường là những người có tư tưởng cao, trái tim rộng mở; ngoại trừ Hoan, nhân
vật nam trong chuyện Vết Ðau Xưa.
Từ lâu, tôi tự đặt một nguyên tắc cho riêng tôi: Khi đọc một
tác phẩm thì không nên nhập nhằn giữa tác giả và nhân vật. Thế mà mỗi khi đọc
văn của Ðiệp MỹLinh tôi không hiểu tại sao tôi không thể tách rời được tác giả
và nhân vật.Ðặc biệt khi đọc Tìm Vết Chân Xưa thì ý niệm lẫn lộn giữa tác giả
và nhân vật càng hiện rõ trong tôi. Vì thế, tôi nghĩ cô bé trong hai truyện
Cuộc Tình Xót Xa và Qua Làng Sơn Tịnh chính là tác giả ÐiệpMỹLinh lúc Bà còn
bé.