Bạn thân mến,
Hồi xưa đi học, người thầy dạy tôi bảo rằng: "Tôi không căn cứ vào câu trả lời của anh chị đúng hay sai. Tiêu chuẩn chấm điểm của tôi căn cứ vào trình độ lý luận của anh chị có chặt chẽ hay không thôi". Dựa trên cơ sở đó, tôi xin phản biện bài viết của bạn như sau:
Thứ nhất, bàn về chữ "trinh": Tôi nghĩ rằng ngày nay chẳng còn
người đàn ông thông minh nào coi màng trinh là giá trị lớn nhất của người con
gái nữa đâu, đó là chưa kể ở những xứ văn minh, lấy nhằm vợ còn trinh, người ta
còn mang mặc cảm, buồn tủi vì lấy phải thứ không ma nào dám đụng vào.
Hơn nữa, ở vào thời đại khoa học tiến bộ như bây giờ, việc vá lại màng trinh là điều thật hết sức đơn giản, cho nên những ai còn tơ tưởng lấy vợ còn trinh là niềm hạnh phúc, xin hãy cẩn thận kẻo lại mang lấy phiền muộn như chàng trai trong câu chuyện này: Hai người yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. Nàng biết người yêu mình mong muốn cưới được vợ còn trinh nên mới đi thẩm mỹ viện làm mới lại cho chồng toại ý. Bác sĩ thực hiện cuộc giải phẫu đơn giản bằng cách lóc cái màng nhĩ vá cái màng trinh, và mọi việc thành công mỹ mãn. Sau ngày cưới, bạn bè thấy anh chồng kém vui mới hỏi thăm cớ sự, anh chồng rưng rưng nước mắt kể rõ sự tình: "Vợ tớ còn trinh là điều tớ từng mong và thấy mình hạnh phúc nhất. Nhưng điều làm tớ phiền muộn là mỗi lần tớ nói ra điều gì thì vợ tớ lại dở cẳng lên 'hả... hả...', hỏi tớ mới nói gì?"