Tôi
nhận xét một điều, là kể từ khi người Việt Nam, vì sự biến đổi của đất nước, phải
tha hương tỵ nạn Cộng Sản, có mặt tại khắp nơi trên thế giới, thì văn hóa Việt
Nam được người nước ngoài biết đến nhiều hơn thời gian trước đó. Mà văn hóa có
nhiều mặt, nhiều khía cạnh, trong đó ăn uống và may mặc giữ phần quan trọng.
Tại
Montréal, trước 1975, khi em tôi du học , thì muốn ăn một tô phở cũng là cả một
vấn đề. Nhiều khi, người du học sinh phải tự làm lấy các tô phở, mà vì thiếu
nguyên liệu, tô phở của họ không giống ai. Nay thì tiệm phở tại thành phố Montréal
mọc lên nhan nhản, hầu như khu phố nào cũng có một tiệm phở, nhiều khi hai tiệm
phở đối diện nhau, hay chỉ cách nhau một vài căn. Đồ gia vị, tiêu ớt, rau thơm,
hành trần, nước béo, muốn kiếm, không khó gì. Người ăn phở là người Việt, đã đành,
nhưng nhiều chủ tiệm phở, làm giầu là nhờ món ăn này, bán cho người ngoại quốc
nữa mới là điều đáng nói. Người Châu Mỹ La Tinh, tóc đen, ăn uống giống chúng
ta. Nhưng người da trắng, cũng rành ăn không kém. Tôi đã từng chứng kiến cảnh các
ông tây bà đầm, đưa bát phở lên miệng, húp sạch giọt nước phở cuối cùng một cách
thích thú.