nghe từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô
chính trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị thì kệ họ đi” hoặc “học
theo 3 cái tượng kia kìa, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại!” hoặc
“thật thà như vậy thì không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính
trị phải gian hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” hoặc “chính trị rất dơ
bẩn không phải là chỗ cho người hiền đức” . . . vân vân. Nói tóm lại
là những bài học tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài
chữ: hãy tránh xa chính trị.
Những nhận xét của họ không phải là không đúng với sự thật. Nhưng
không may chúng chỉ là những sự thật của một xã hội đã chìm ngập quá
lâu trong bóng tối. Những khuyên răn của họ không phải là không có
lý. Nhưng buồn thay chúng chỉ là cái lý của những người đã bị dìm quá
lâu trong nếp sống vong thân.