Phan Khôi sinh năm Đinh Hợi 1887 tại Điện Bàn, Quảng Nam, mất năm Kỷ Hợi 1959 tại Hà Nội. Ông là con của tri phủ Phan Trân, cháu của Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu. Ông giỏi Nho văn, 19 tuổi đỗ tú tài, 20 tuổi ra Hà Nội tham gia Đông Kinh Nghĩa Thục rồi phong trào Văn Thân, làm báo chống thực dân, từng bị Pháp cầm tù.
Uyên thâm nho học nhưng khinh thói từ chương ỉ lại của nho sĩ, chống thực dân nhưng cổ súy tinh thần duy lý kiểu Tây phương, Phan Khôi là học giả, nhà báo tiền phong, thi sĩ mở đường cho thơ mới với bài Tình Già, 1933. Ông còn là người dịch Kinh Thánh Cựu Ước - Tân Ước cho Đạo Tin Lành tại Việt Nam.
Toàn quốc kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh mời ông ra chiến khu, Võ Nguyên Giáp mời ông đánh hồi trống khai lễ xuất quân.
