
Dạo này mưa rả rích khiến người ta ngày thường đã lười biếng nay càng thêm oải, lười suy nghĩ lười làm việc lười xem tin tức, thậm chí đôi lúc lười cả thở. Sài Gòn vẫn chen chúc, con người vẫn phải đấu tranh nhích từng chút một, để chiếm lấy cuộc sống cũng như để giành cho mình một chỗ ngồi chờ chết. Tôi cũng vậy. Nhưng đôi khi cố quá thành quá cố. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn nhìn và nghe chứ không còn nhu cầu nói và phản bác; thấy một vài bộ phận trên cơ thể bắt đầu thừa thãi dầu chưa đến tuổi, nhất là vào khoảng thời gian này, hằng năm.
Ngồi trên cái đi-văng gỗ có tuổi già hơn tuổi hai người gộp lại, tay bó gối, tay cầm ly rượu vang đúng kiểu “nông dân mới”, vừa nhìn mưa qua cửa sổ vừa nghe bạn kể về chuyến du lịch xuyên Châu Âu vừa rồi. Những công trình huyền thoại, những ga xe lửa toàn băng ghế trống, những con đường trống trải chỗ đậu xe, những quảng trường rộng lớn, những quán nhậu quốc tế mà bốn người chung bàn đến từ bốn nước khác nhau, những cô điếm đẹp, những thành phố xa hoa, những khu ổ chuột cũng xa hoa, những con hẻm vắng có những quán cafe vắng cùng những con người im lặng. Châu Âu qua lời kể của bạn là một nơi rất yên tỉnh, sạch sẽ, ngăn nắp và lạnh.