
Ai từng ở miệt vườn quay quắt
Nhớ tiếng ru réo rắt gọi chiều
Khói lam gió thổi hiu hiu
Êm đềm thả sợi níu diều bay cao
Ruộng xanh sóng lúa sao quên được
Thuở rong chơi, chạy rượt trên đồng
Bờ đê lồi lõm chân không
Nhóc con trượt ngã cười ngông giữa trời
Hoàng hôn gió lộng khơi diều bổng
Cánh diều ngoan bắt võng theo mây
Duỗi mình vi vút lăn quay
Xoay theo lọn gió ngất ngây chín tầng
Bầu trời tím tan dần đêm tối
Diều rũ mình bối rối…. buông rơi
Nằm soài thiu thỉu rã rời
Ngày mai có được gió mời nữa chăng?