Phan Hạnh
Tôi nghĩ đến đề tài Sống và hãy để cho người khác sống này vì một lý do. Thời gian gần đây, tôi nhận được điện thư có nội dung chỉ trích chửi bới qua lại từ các diễn đàn ngày càng nhiều. Tôi tự hỏi tại sao có hiện tượng đáng tiếc này sau khi đã đọc một số thư đó. Và tôi nhận thấy nguyên nhân chỉ trích chửi bới, đôi khi không lấy gì làm nghiêm trọng lắm. Giọng điệu chỉ trích chửi bới có đủ cả, từ lời lẽ nhã nhặn lễ độ đến ngôn từ sống sượng thô tục. Mặc dù cả hai phía, từ người ném uế ngữ đến mục tiêu đối tượng, thường là một cái tên xa lạ tôi chưa hề nghe trước đây, hoặc đã có nghe nhưng chưa hề quen biết, tôi vẫn thấy có một điều gì xót xa. Tại sao người đọc –tuy chỉ là kẻ bộ hành qua đường vô tội vạ- bị lôi vào trận đấm đá bằng mồm này. Tại sao và tại sao. Phải chăng đó là vu khống, là vô minh, là lòng tham, là tị hiềm, là ghét ghen như Phạm Duy đã viết trong Tâm Ca 7 “Kẻ Thù Ta” vào năm 1965. Một ai đó đã từng nói rằng “Người ta bị ghét chỉ vì một lỗi lầm nhỏ, mặc dù có hàng ngàn lý do để yêu thương” (People are hated for a single mistake, even though there are thousands of reasons to love.)