Trong ánh mắt của chúng ta, tha nhân - hình như - ai cũng đang đội cái nón cối trên đầu, hay có vẻ như đang dấu một cái đuôi hay một cái gì đó sau lưng.
Cuối đời, Thanh Nam hay làm thơ và viết phiếm cho tờ Đất Mới - xuất bản ở Seattle, tiểu bang Washington. Ông phụ trách mục “Chuyện Quanh Bàn Nhậu”, và có “tha thiết” ngỏ ý mời tôi cộng tác.
Thưở ấy, những năm đầu của thập niên 80, tôi được coi là một “mầm non có (rất) nhiều triển vọng” – trong cả hai giới: cầm chai và cầm viết - nên “được lời như cởi tấm lòng.” Tôi hăm hở gửi đến ông câu chuyện đầu tiên, ghi được quanh bàn nhậu:
“Sau tháng 4 năm 1975 không lâu, bộ đội cũng như dân chúng hai miền Nam - Bắc đều muốn "giã từ" nón tai bèo và nón cối. Đội mãi rồi cũng ớn. Đến một lúc - tự nhiên - cả nước cùng chợt nhận ra rằng cả hai loại nón (thổ tả) này trông xấu xí, quê mùa đến độ không còn ai chịu nổi nữa.”