Ai cũng bảo tiếng Pháp dùng để… tỏ tình, nhờ vào âm hưởng nhẹ nhàng, thánh thót, nghe cứ như tiếng chim hót đầu cành; vì khi nói, thường thì phải lấy giọng cao cho chuẩn âm, chứ không như tiếng Anh là giữ giọng trầm. Thế, còn chất giọng thì tùy ở mỗi người: có anh giọng khàn khàn như đang cảm (cảm thật!), có anh giọng nghèn nghẹt như nói bằng mũi, lại có anh giọng the thé… Sau đó phải kể đến yếu tố âm hưởng địa phương: người miền Bắc, vùng Lille phát âm cách khác kẻ miền Nam với âm hưởng Marseille…; phải là giọng người dân Paris cơ, mới truyền cảm (không phải là lây bệnh nhé), “Kinh Đô Ánh Sáng” mà lại! Khổ nỗi, Pháp là quốc gia mà dân tứ xứ tụ về – người Việt mình tuy có “quân đoàn” hơn bốn trăm nghìn vẫn chưa được kể là đông – nhiều nhất là dân các quốc gia châu Phi, vùng sa mạc Sahara; và phần lớn di dân thích sống ở đô thị vì… cơ may có việc làm. Nói phải tội, người Thổ, người Ba Tư, người Thụy Điển… khi phát âm tiếng Pháp thì cũng lơ lớ như người Việt mình thôi, cho đến khi họ sanh đàn đẻ đống thì cái bầy nho nhỏ phát âm mới đúng như tiếng đồn vang xa. Thế nên, ngay giữa thành phố Paris tráng lệ nầy, tìm đỏ mắt khó ra một người nói đúng chất giọng thành phố để tỏ tình êm ái, huống hồ là tôi.