Cuốn sách được quảng bá rầm rộ và đón nhận ân cần nhất vào lúc này trong cộng đồng người Việt tỵ nạn là cuốn Đèn Cù. Từ tác giả cho đến tác phẩm, có rất nhiều điểm đặc biệt và độc đáo [quảng cáo nói thế] khiến nó trở thành cuốn sách đặc biệt, tức khác mọi người, tức không giống ai. Chẳng thế mà người giới thiệu cuốn Đèn Cù, nhà báo Ngô Nhân Dụng, đã kết luận ở ngay trên đầu bài viết của ông như thế này: "Nếu không phải là kho chứng liệu quan trọng và đầy đủ nhất thì đây là cuốn sách đọc lý thú nhất …"
Người viết cuốn Đèn Cù là nhà thơ kiêm nhà báo Trần Đĩnh. Ông Trần Đĩnh có năng khiếu thi ca, viết lách, nên nghiễm nhiên trở thành nhà báo vào lúc còn rất trẻ [19 tuổi] ngay khi vừa mới bước chân vào ATK (An toàn khu) của đảng cộng sản VN trong khu rừng già Việt Bắc. Ông được nâng đỡ và dậy dỗ nghề làm báo bởi người thầy đầy quyền lực lúc đó là TBT Trường Chinh, người đang nắm giữ tờ báo cơ quan ngôn luận và tuyên truyền của đảng là tờ Sự Thật, mà nhiều giới viết lách trong "đảng Kaki" ở miền Nam quen thòng vào mấy chữ "nó nói láo" để giải thích, thành ra là "Sự thật, nó nói láo". Cũng nhờ có cái bóng của tên sư phụ Trường Chinh nên Trần Đĩnh được sống ung dung thoải mái với nghề báo bổ của ông suốt cả cuộc đời cho đến ngày nay, bên cạnh những cây cổ thụ trong đảng từ tên cáo già cho đến hầu hết bọn đàm em, tôi tớ. Tài viết lách của ông dĩ nhiên là số dzách, nhưng tên ông thì ngày nay bỗng dưng người ta mới khám phá ra trong tác phẩm Đèn Cù. Ông chuyên về nghề viết tiểu sử cho vua quan, từ Hồ Chí Minh trở xuống. Chính vì được ở cạnh và quen biết nhiều nhân vật nắm quyền lực trong đảng nên cuốn Đèn Cù - theo quảng cáo - mới trở thành cuốn sách độc đáo và hấp dẫn, có thể được kể là bestseller trong cộng đồng người tỵ nạn vì những câu chuyện có tính cách thâm cung bí sử, ít người biết tới.