Showing posts with label TÂM LINH BẶM TRỢN. Show all posts
Showing posts with label TÂM LINH BẶM TRỢN. Show all posts

Thursday, 28 March 2019

TÂM LINH BẶM TRỢN

Năm 1984 lần đầu tôi ra Hà Nội và được Nguyễn Quang Thân kéo đi chùa Trấn Quốc. Anh mê kiến trúc tôn giáo. Nhà thờ và chùa đình, đền phủ, thiền viện. Năm đầu tiên tôi diện kiến một chùa đất Bắc ấy, chúng tôi đi chậm rãi giữa hai hàng cây, tràn ngập tự hào vì chùa đẹp, cảnh đẹp, Hồ Tây đẹp và Hà Nội thanh tịnh một cách sâu lắng. Anh quan sát vẻ mặt tôi để xem có đồng cảm với anh không, độ đồng cảm ấy có mãnh liệt như anh không. Em thấy chưa, rêu phong chứ không ráo hoảnh như chùa trong Nam nhé, thuần Việt chứ không lai tạp nhé. Sau đó chúng tôi dắt nhau sang đền Quán Thánh, Hà Nội thật đáng thán phục, ngưỡng mộ.
Cứ thế, lần lượt khám phá, nhiều năm liền. Chùa Tây Phương với các vị La Hán bằng gỗ đẹp sững sờ. Chùa Dâu, chùa Đậu, chùa Mía, chùa Bút Tháp, chùa Thầy, chùa Phật Tích, chùa Keo…Nguyễn Quang Thân dành cho chùa Kim Liên hàng ngàn năm tuổi ở Hà Nội một chuyến đi trịnh trọng. Và chùa Hương thì không vội được, phải chọn lúc, phải dành sức. Đầu thập kỷ 90 Chùa Hương còn vắng vẻ, người vãn cảnh thành tâm, không hề có những sạp thịt thú rừng phản cảm. Vắng đến nỗi chúng tôi đã ngủ lại ở lưng chừng núi trong một cái lán giải khát và bữa ăn tối chỉ là rau sắng nấu với mì gói. Bù lại, tiếng nai ườm, tiếng hoẵng tác lẫn với tiếng sương rơi khiến cảm giác cô tịch vương vấn mãi. Rồi anh chưa kịp đi Yên Tử thì đã nghe manh nha dự án cáp treo, anh phẫn uất tuyên bố không đi nữa, bát nháo – cũng như sau này vì không chịu nổi cảnh phô phang hợm hĩnh của Bái Đính mà không muốn đến Tràng An!