Mỗi lần đọc tin bọn gọi là quan toà nhẫn tâm tuyên án tù nặng những người trẻ, nhiều em còn vị thành niên, hay phụ nữ có con dại, chỉ vì cái tội còn ưu tư tới đất nước, tôi lại nghĩ tới một người quen, trước 75 làm thẩm phán ở Sài Gòn.
Tạm gọi là ông T.
T tâm sự khi quyết định học để trở thành thẩm phán, bố mẹ không vui, chỉ sợ con làm việc thất đức. Trước mỗi phiên tòa, bà mẹ, một Phật tử thuần thành, không quên dặn con: nếu tha được người ta thì tha, nếu tuyên án nhẹ được thì tuyên án nhẹ, đừng nặng tay làm hại ai, để phúc đức lại cho con cháu.
T nói : ''Mình buồn cười, giải thích cho mẹ hay phải có công lý, người có tội phải trả nợ, xã hội mới ổn định được, nhưng mỗi lần tuyên án, không thể không nghĩ tới lời mẹ dặn.
Có lẽ suốt đời chánh án, mình chưa phạm một lỗi lầm, chưa bỏ tù oan hay quá nặng tay với ai, để bây giờ phải hối hận, cũng nhờ lời nhắc nhở của bà cụ, không dạy trong trường luật nào."
Ở một nước nghèo như nước ta, nhiều người phạm tội chỉ vì hoàn cảnh. Phải đứng vào địa vị của từng người, để hiểu, trước khi tuyên án .. Rất hiếm những người phạm luật vì độc ác. Miền Nam lúc đó còn là một xã hội nhân hậu, tử tế. Cái ác chưa ngự trị."