Tôi khóc vì sự xúc
động của tình người, những tưởng đứng trước bao thay đổi của thời gian, của
cuộc đời, của lòng người, giờ phút này còn ai đoái hoài đến thân phận của những
người được gọi là “tỵ nạn Việt Nam”? Thế nhưng đêm nay, ngồi nhìn gần 200 tờ
chi phiếu trước mặt, thì ra, tôi khóc vì mình đã …sai!
Bây giờ là gần nửa đêm ngày Thứ Tư mùng 8 Tháng 10,
2014, tôi đang ngồi tổng kết số tiền đóng góp mà quý vị đồng hương gởi đến để
sáng mai đích thân đem sang Canada trao lại cho tổ chức thiện nguyện VOICE cũng
như cho những vị trách nhiệm trong việc bảo trợ và định cư khoảng 100 đồng bào
tỵ nạn Việt Nam đã phải trải qua gần 30 năm sống vất vưởng trong sự quên lãng
phũ phàng của thế giới tự do!
Đếm những chi phiếu cuối cùng vừa nhận được chiều
nay trong chan hòa nước mắt và khi nhìn thấy số tiền nhận được đã lên đến
$51,990.00 bỗng dưng tôi bật khóc!