
.Trịnh Khải Hoàng
Buổi chiều trời âm u rồi chuyển dần đến cơn mưa lớn. Tôi cố tình không khép vội
cánh cửa sổ, để mặc những bụi mưa bay tạt vào phòng làm lấm ướt bức tranh vẽ bỏ
dở cùng dăm quyển sách trên bàn ..., Vẫn lười biếng, tôi thu mình dưới lớp chăn
ấm quấn đến tận cổ nằm nghe mưa rơi đều trên mái ngói. Tôi thích và yêu mưa vô
cùng ! Mưa ở đâu ? Từ miền núi đồi hoang vu xa lạ, ngang bao bao cánh đồng mang
theo tan tác hơi lạnh của cây cỏ gãy đổ khiến tôi xao xuyến tâm hồn ... ! Tôi
tự hỏi có bao nhiêu khách bộ hành dừng chân trú mưa dưới mái hiên nhà người,
hoặc những hàng cây ven đường ... có cô bé Mitsuko tôi mến không ? Ngoài đường
phố chắc tiêu điều biết mấy !