Phan Văn Song
« Mã Đề
Dương Cước Anh Hùng Tận… »
(Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585)
Lay hoay với thời
sự của những ngày cuối năm Con Dê nầy. Sống đất người, bực mình về những tin (tức
mình) thời sự nước người, nước Pháp. Nào đang bị khủng hoảng tinh thần do khủng
bố hồi giáo quá khích, nào đang bị khủng hoảng tài chánh và phẩm chất đời sống
hằng ngày do tình trạng kinh tế trì trệ từ gần cả chục năm nay chưa ngóc đầu lên
nỗi. Thêm những cái bực mình, vì vốn gốc tỵ nạn di cư, bởi thời sự nơi cố hương
mình. Đất nước nghèo nàn, không có tin nào phấn khởi về mặt kinh tế sanh hoạt xã
hội hằng ngày của đồng hương đồng bào đã đành ; lại toàn là tin tức đấm đá
giữa các quan chức chóp bu, giành ăn, giành chổ của Đảng Cộng Sản đương quyền. Gần 40 năm cầm quyền,
anh nào chị nấy từ đảng viên chóp bu đến tên đơ dèm cùi bắp, đều giàu có, nhà
cao cửa rộng, con cái ngon lành, ăn trên ngồi tróc, tài sản toàn là của ăn của cắp
của cộng đồng xã hội, khi thụt két hảng công, khi ăn chận, ăn xớt tiền ngoại quốc
giúp đở, tham nhũng gian manh. Gặp thời ăn tràn cổ, ngập họng, nhưng vẫn còn
ham, còn tranh còn giành, còn giựt những nơi béo bở, những chổ hái tiền. Trong
khi đó, xã hội ngoài đời, vẫn còn chị gánh hàng bán rong, anh phu đạp xích lô,
anh cu li cửu vạn ngồi chờ người ta thuê gánh vác, vẫn còn những em bé bán mía
găm, những trẻ nhỏ bán thuốc lá lẻ bên lề đường, kiếm lượm từng đồng xu, chắc
chiu từng bạc cắc, kiếm sống qua ngày. Thỉnh thoảng, vẫn được tin những người
Việt xuất khẩu lao động, em phái nữ thì bán dâm, bán trôn nuôi miệng những nơi
những chổ, lúc động điếm chơi bời ở Singapore, khi những khu đỉ ăn chơi ở Nam
vang, hay tin anh bán sức lao động khuân vác ở Dubai hay ở Abou Dhabi do anh em
bạn bè quen biết đi làm ăn, du lịch, gặp những đồng bào khốn khổ ấy, về kể lại.