Vừa rời chiếc xe buýt của công ty du lịch Trafalgar,
tôi chú ý ngay đến một nhóm đàn ông lớn tuổi, người Nga, ngồi bên trái lối đi,
cạnh con kinh đào. Mỗi ông mang một nhạc cụ nhà binh như saxophone, trumpet,
clarinet, v.v… Không hiểu có phải vì nghe những tiếng thầm thì bằng tiếng
Anh của du khách hay không mà bỗng nhiên ban nhạc đều đứng lên, cử hành Quốc Ca
Hoa-Kỳ.
Nhóm du khách và tôi đều dừng bước, ngạc nhiên, vì đây
là lãnh thổ của Nga. Du khách Mỹ để tay phải lên lồng ngực bên trái. Nhìn các
nhạc công, tôi nghĩ, có lẽ họ là những người lính trẻ nhất của trận thế chiến
thứ II. Tôi cảm thấy nao nao buồn. Những người lính già nua, yếu đuối đang cố
kéo chút hơi tàn để tìm sự sống qua bản Quốc Ca của kẻ thù xưa, vì lương hưu
của cựu chiến binh Nga rất thấp!
Bản nhạc dứt. Du khách vui vẻ lấy tiền cho vào cái xắc
nhỏ được đặt trước mặt các nhạc công. Các nhạc công ngồi xuống, đồng tấu tiếp
bản America, the Beautiful. Tôi đứng lặng, lòng đầy xúc động!
Niềm xúc động trong tôi lần này cũng dạc dào như năm
1977, khi con gái lớn của tôi, Xuân-Nguyệt – lúc đó là học sinh lớp 8 – được
trao tặng giải nhất toàn tiểu bang Arizona về bài luận văn “What Makes
America Beautiful?”