Nỗi buồn chua xót đớn đau không phải chỉ cho riêng tôi mà cho cả hằng triệu triệu Quân - Dân - Cán - Chính Miền Nam Việt Nam và thân bằng quyến thuộc, như bị nhận chìm dưới đáy nạn hồng thủy. Riêng chúng tôi là những quân nhân cầm súng, thất trận, thua thiệt, bị kẻ thù cay nghiệt trả thù, bắt giam, hành hạ, lao động khổ sai, trong tình trạng đói khát triền miên; rách rưới, lam lũ kéo dài kiếp sống lê thê tận cùng năm tháng, làm tê liệt tinh thần thể xác. Nỗi đau bị bức tử đời binh nghiệp không nguôi, thì lại thêm hệ luỵ gia đình. Vợ con bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời mới, không có tình người, mà chỉ có thú tính lên ngôi, làm đảo lộn và băng hoại tất cả riềng mối luân lý, đạo đức, vốn là nền tảng truyền thống của dân Việt hiền hòa nhân hậu lâu đời.
Vào buổi chiều ngày 25 - 4 - 75, Ông gọi điện thoại cho tôi và cho biết rất nhiều điều quan trọng liên quan đến tình hình biến động và đưa ra những dự tính của Ông đang thi hành.